Thốt lên về lần đầu tiên gặp mặt, anh 26, cô 17. Anh là con cưng của một gia đình giàu có bậc nhất, được sự yêu chiều sủng ái của tất cả mọi người. Cô là cô gái tí hon đeo kính gọng đen đeo liềm răng, tự ti, hướng nội. Cô tặng hoa cho anh, lại bị anh lạnh lùng cự tuyệt. Cô vì trả thù cho cha, ở câu lạc bộ xa hoa, cô gặp lại anh lần nữa, khi mà đó trong bóng tối ai cũng không biết người nào. Lần thứ hai gặp mặt, là một tháng sau chính là thế. Anh đeo chiếc kính gọng vàng, mạc áo cưới màu trắng, đeo găng tay trắng, nhận lấy tay cô trong tay cha cô. Cho dù là kết hôn, cô vẫn mặc trang phục đó, mang mắt kính đó, luôn tự ti rụt rè không hề thay đổi như vậy đó. Một nửa tháng sau, bọn nhóm đó ly hôn. Cô có thai, đem tấm chi phiếu ngàn vạn ném thẳng vàogương mặt đẹp mắt trai cua anh, sau đó nghênh ngang rời đi, từ đó biến mất ở thế giới của anh. Lần thứ ba gặp mặt, bốn năm sau điều này thật rõ ràng. Bọn chúng đứng đối diện với nhau nhưng không ai nhận ra ai. Anh không nhận ra cô, là bởi vì giờ đây cô thay đổi quá lớn. Mà cô không nhận ra anh là bởi vì. . thật sự là vậy. .