- - Trích đoạn: - Tầng mây dày trôi trên bầu trời, mơ hồ mang theo một chút tro tàn. Vào lúc đàn chim bay về phía Nam, gió thổi đến mang theo từng cơn rét lạnh. Hoàng cung nguy nga sừng sững, tường cung điện màu đỏ thẫm, ngói lưu ly vàng ánh kim, trang nghiêm vô tận. Trên hành lang cung điện dài ngoằn ngoèo mà yên tĩnh sở hữu hai người hiện đang im lặng đi tới, người đi trước là cung nhân dẫn đường, theo phía sau là một nữ tử mặc áo váy màu xanh lam. Thật ra, thiếu nữ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, vai gầy eo nhỏ nhắn, dáng người thon dài, lông mày thanh tú, mặt phấn má đào, dung mạo đặc biệt xinh đẹp, không nhanh không chậm yên lặng đi theo sau cung nhân. Thiếu nữ đám đó Kỷ, tên Uyển Thanh, chính là thiên kim con vợ cả của phủ Tĩnh Bắc Hầu. Kỷ Uyển Thanh hơi ngước mắt, nhìn bóng dáng màu xám tro cách chừng bảy tám bước phía trước, nàng đã đi hơn nửa canh giờ, chắc là cũng sắp đến. Nàng được Hoàng hậu triệu kiến, bây giờ hiện đang vào cung yết kiến là điều không thể phủ nhận. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, nếu không phải phi tần giữ cấp bậc cao thì không thể ngồi kiệu, Kỷ Uyển Thanh duy nhất là người được triệu kiến nên phải đi bộ thật sự là vậy. May mắn ngày thường hay nàng rèn luyện thân thể khỏe mạnh, giả sử không nàng không thể đi liền một mạch mà mặt không đỏ hơi thở không gấp là điều hiển nhiên. Hai người rẽ vào một góc rồi di chuyển tiếp một đoạn, đã đến trước Khôn Ninh cung, tiểu thái giám canh cửa thấy các nàng, lập tức vào trong thông báo. Cung nhân dẫn đường dừng chân, xoay người lại tuyên bố: “ Kỷ tiểu thư, xin đợi một lát. ” Cung nhân nhẹ giọng nói khẽ, mọi cử động đều vô cùng quy củ, đến cả đường cong mỉm tủm tỉm trên khóe miệng dường như cũng giống nhau, tuy lễ độ nhưng không mất phần cung kính, một lần nữa khó tránh khỏi tồn tại cảm giác xa cách. Kỷ Uyển Thanh sớm đã biết đối phương không nhiệt tình, mọi lời thổ lộ đồng thời việc làm đều xuất phát từ bản năng, nàng không nói lời nào, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Hai người không tiếp tục phát ngôn chuyện, Kỷ Uyển Thanh ngước mắt bình tĩnh đánh giá cung điện rộng lớn phía trước thật sự là vậy. Bề mặt rộng chín gian, tấm bình phong màu đỏ thẫm, cột trụ hành lang màu đỏ hồng to đến mức một người không thể ôm hết, trên giữa chính điện treo một tấm biển xanh da trời, ba con rồng sống động được khắc vây trên chữ lớn mạ vàng, “ Khôn Ninh Cung ”. sstruyen mời các bạn đọc tiếp..