Một câu chuyện có thật cứ suy xét là cả đời này, chúng tôi sẽ mãi chẳng bao giờ gặp được nhau. Thật ra, 16 tuổi, chúng tôi quen nhau không phải là gặp mặt trực tiếp, nói chuyện hay gọi điên mà lại chỉ quen nhau chỉ qua một dòng trạng thái hết sức đỗi tình cờ. 16 tuổi, cậu ấy trở thành bạn thân của tôi. Sở hữu ai đó, đã từng từng nói với tôi rằng: " Nghe này!!! Có được ta tạo bao cát của ngươi rồi chính là thế. Đừng buồn nữa. . Muộn rồi. Mau mau ngủ sớm tiến. Không được khóc một mình đấy, rõ chưa hả??? " Cũng có được một ai đó dần dần chiếm vị trí trong tôi càng ngày càng không nhỏ. Do đó mà, bỗng một ngày cậu ấy biệt tăm không một chút tin tức. Đơn giản là với điều kiện biết có một ngày, mọi chuyện sẽ như do đó. Đơn giản là nhất định bản thân tôi sẽ mặt dày mà xin số điện thoại của cậu, mặt dày hỏi cả địa chỉ nhà của cậu nữa.