Từ trước tới giờ, hắn duy nhất tin tưởng một câu: Nghe lời sư tỷ là đúng đắn nhất, bất kể việc gì di chuyển nữa hắn cũng không yêu cầu phiền não. Sư tỷ thổ lộ đông, hắn đi đông. Cũng phải thừa nhận là sư tỷ muốn tây, hắn cũng không tuyên bố hai lời mà đi qua hướng tây. Giống như vậy không thuận tiện sao? Hoàn toàn không cần động não. Đơn thuần là tính tình hắn quá con nít, lúc nào cũng khoái theo sư muội ham chơi chạy đông chạy tây, hòa nhã vẻ xông pha giang hồ, một lần nữa với mục đích nàng một mình cô độc đợi một bên, để nàng lẳng lặng một mình nhấm nuốt mùi vị cô tịch. Mà nàng, vốn dĩ không hề khát khao hắn hiểu tâm ý của nàng đối với hắn, tránh quấy nhiễu tâm tư hắn. Nàng chỉ ao ước lặng lẽ săn sóc hắn, chờ đợi một ngày hắn sẽ nhớ ra sự tồn tại của nàng. Có điều cảm giác đợi chờ thật sự rất đau khổ, khiến nàng không nhẫn nhịn được nhắc nhở hắn, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Cũng phải thừa nhận là chung quy có một ngày bọn họ cũng không lâu nữa sẽ tách ra! Hiện tại, thời điểm đó đã tới, nàng quyết định buông tay hắn, thêm lần nữa không ngờ hắn vừa mới sớm thông suốt …
Đang tải bình luận...
Hãy là người đầu tiên bình luận về truyện này!
Chia sẻ ý kiến của bạn về truyện "Đãi Quân-Thủ Quân".