Hợp Đồng bé Đường

*Cốc, cốc, cốc*

“Vy Vũ! Chị có chuyện muốn nói với em!”

Từ lúc phát hiện ra mọi chuyện, Triệu Vy Vũ dường như không bước ra ngoài dù nửa bước. Bây giờ cậu chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với mẹ và chị gái nữa cả.

“Vy Vũ! Mở cửa phòng, chị muốn nói chuyện với em!”

*Roẹt*

Cánh cửa bỗng chốc mở toang ra, bên trong căn phòng ngăn nắp đến bất ngờ. Tính tình xưa nay của Vy Vũ vẫn không thay đổi rất thích sạch sẽ và đặc biệt là fan cuồng của bóng đá, khắp phòng đều dán hình của những cầu thủ nổi tiếng.

Trước kia Triệu Vy Vũ chính là đội trưởng của một đội bóng nổi tiếng trong thành phố nhưng từ khi gia đình xảy ra cớ sự toàn bộ ước mơ cứ thế dập tắt.

Triệu Vy Vũ quay lưng về phía cửa sổ, cậu không muốn chị gái nhìn thấy hình ảnh thậm tệ của bản thân mình.

Bản thân là chị gái, Triệu Vy Vân hiểu rất rõ tính cách của em trai mình. Cô chỉ có thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên ngăn.

“Vy Vũ, chị biết em muốn tốt cho mẹ nên mới làm như vậy! Lần này coi như em còn trẻ chưa hiểu chuyện nên chị sẽ thay mặt em trả nợ. Em cố gắng tốt nghiệp cấp ba sau đó chọn một trường đại học…”

Triệu Vy Vân chưa kịp nói hết câu đã bị Vy Vũ chắn ngang.

“Chị thay mặt em trả nợ? Là tiền do chị kiếm được sao? Hay là những đồng tiền bẩn thỉu từ mấy lão đại gia cho chị?”


“Em nói vậy là có ý gì?”

Triệu Vy Vũ đối diện với chị gái của mình nói chuyện cho ra lẽ.

“Chị đừng giả vờ như không biết gì nữa. Em biết hết rồi! Chị nghĩ thế nào lại đi quen một lão già có gia đình như vậy? Hả? Chị đã quên lời mẹ dặn rồi sao?”

Cổ họng của Triệu Vy Vân cứng lại, cô không biết phải giải thích từ đâu.

Triệu Vy Vũ nói tiếp:

“Chị nghĩ sẽ lừa được cả gia đình này sao? Thật ra từ lâu em đã biết hết mọi chuyện chỉ là đang xem chị sẽ giấu mọi người đến đâu. Bây giờ chị khác rồi không phải là chị gái mà em luôn tôn trọng.”

“Vy Vũ nghe chị giải thích. Mọi chuyện đều có lý do.”

“Đừng biện minh cho hành động sai trái của mình nữa! Tiền em nợ bọn giang hồ em sẽ tự trả không cần mấy đồng tiền bẩn của chị….”

Cơm nước nấu đã xong, Thanh Tuyết không thấy hai đứa con của mình liền gọi lớn:

“Vy Vân! Vy Vũ! Cơm nấu xong rồi! Các con xuống ăn đi nào!”

Nghe tiếng mẹ gọi Triệu Vy Vân đưa tay gạt ngang mắt. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi chạy xuống nhà dưới.

“À! Hôm nay mẹ nấu món gì đấy?”

“Toàn mấy món con thích thôi đấy! Mau, mau ngồi xuống đây đi.”

“Dạ!”

Thức ăn bày bịa ra cả một bàn lớn cũng khá lâu rồi Triệu Vy Vân mới được ăn những món mẹ nấu.

Một lúc sau Triệu Vy Vũ cũng xuất hiện, cả hai nhìn nhau với ánh mắt hơi ngại ngùng.

“Vy Vũ mau ngồi xuống, hôm nay cả nhà mình đông đủ chúng ta phải ăn mừng cho thật vui đấy!”

Thanh Tuyết gắp cho Triệu Vy Vân một miếng cá ngừ đã lóc sạch xương. Đây là món mà Triệu Vy Vân thích ăn nhất.

“Vy Vân, con ăn nhiều vào dạo này con lo làm quá nên gầy nhiều đi đấy!”

“Cảm ơn mẹ!”


Lòng tốt của mẹ, Triệu Vy Vân nào dám từ chối. Cô đưa miếng cá lên miệng đang tính ăn thì mũi xộc lên một mùi tanh khủng khiếp. Triệu Vy Vân ngay tức khắc liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa cồn cào.

Hành động bất thường này không khỏi khiến cho Triệu Vy Vũ nghi ngờ. Cậu em trai càng lúc càng căm ghét người chị của mình.

“Vy Vân! Vy Vân! Con sao vậy!”

Dạo này Triệu Vy Vân bị ốm nghén nặng, ăn uống gì cũng khó khăn. Cô rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt dù cho có mệt đến mấy cũng cố gắng bình tĩnh để tránh bị nghi ngờ.

“Con sao đấy? Bị ốm à?”

“Ưm… chắc là con bị đau dạ dày thôi! Không sao đâu mẹ!”

“Con đấy! Cứ lo làm mà bỏ bữa đến lúc bị bệnh lại không chăm sóc cho bản thân.”

“Con không sao mà mẹ!”

*Uỳnh*

Một người đàn cao to dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Đám người mặc đồ đen tiếp tục xuất hiện trước nhà của Triệu Vy Vân.

Nhưng lần này lại khác…

Là Vũ Thần…

Anh đưa mắt nhìn Triệu Vy Vân, không cần nói cũng đủ biết đang muốn làm gì. Ánh mắt lúc nhìn Triệu Vy Vân chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, đây không phải lần đầu tiên Triệu Vy Vân chống đối Vũ Thần.

“Mấy người là ai vậy? Tự tiện vào nhà người khác là trái pháp luật đó!” Triệu Vy Vũ hét lớn dùng thân người chắn trước mẹ và chị gái nhưng sau một giây đã bị mấy tên vệ sĩ tóm lại.


Triệu Vy Vân e là Vũ Thần sẽ làm loạn tại đây. Cô không muốn bất cứ ai biết thêm về chuyện của bản thân mình nhất là mẹ.

“Đừng, đừng đánh em trai của tôi!”

Tên vệ sĩ nhìn về phía Vũ Thần đợi đến khi anh ra lệnh hắn mới dám thả Triệu Vy Vũ ra.

Triệu Vy Vân vội trấn an mẹ rồi chạy về phía Vũ Thần.

“Mẹ! Con đi đây, vài hôm nữa con sẽ về thăm mẹ!”

“Vy Vân! Đám người đó là ai vậy?”

“Không có gì đâu, mẹ yên tâm!”

Triệu Vy Vân chạy đến nắm vào cổ tay của Vũ Thần, cô van xin bằng chất giọng yếu ớt.

“Chú, em xin lỗi chú! Chú cho em về nhà giải thích được không? Ở đây có mẹ và em trai, em không muốn họ buồn. Em xin chú đấy! Cho em về nhà rồi chú muốn gì em cũng chiều chú! Hic hic….”

Giọt nước mắt rơi dọc xuống gò má. Vũ Thần tạm thời tha thứ cho Triệu Vy Vân lần này, anh ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình rút lui.

Mọi chuyện diễn ra như vậy Thanh Tuyết cũng nảy sinh một chút nghi ngờ chỉ là bây giờ vẫn chưa đủ chứng cứ để hỏi rõ ràng mọi chuyện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận